UK88
  1. Bạn đang ở đây

Góc Nhìn UK88: Rúben: Tôi là người nghĩ sâu; ở Manchester phần lớn thời gian tôi sống một mình

UK88 nội dung bài viết

Hậu vệ Man City Rúben Dias trả lời phỏng vấn chuyên sâu của phóng viên Kelly Somers, nói về giai đoạn mới của Man City, làm việc dưới tay Maresca, và thử thách dẫn một đội hình hoàn toàn mới sau khi nhiều trụ cột ra đi. Dưới đây là nửa sau cuộc phỏng vấn.

Lúc nãy anh nhắc đã qua các tuyến độ tuổi. Anh bước vào bóng đá thế nào? Ký ức sớm nhất về bóng đá của anh là gì?

Ảnh

Bố mẹ tôi, nhất là bố, thực ra chưa từng thật sự muốn tôi hay anh trai đi đá bóng. Vì chính ông ấy là người trong giới bóng đá, thậm chí… ông ấy ở trong vòng ấy, quen nhiều người bóng đá, ông ấy luôn nhìn môi trường bóng đá rất tàn khốc. Vì thế ông ấy không đẩy chúng tôi ra, nhưng cũng tuyệt đối không kéo chúng tôi vào. Nên lúc ấy chúng tôi thử đủ môn, từ karate đến bơi, thử đủ thứ khác nhau.

Anh có năng khiếu ở những thứ khác không? Hay từ đầu đến cuối đã chốt bóng đá?

Ảnh

Tôi thấy mình làm khá ở nhiều thứ, nhưng rõ ràng bóng đá có khiếu hơn. Sau này ở trường, có lần một người bạn rủ tôi vào một CLB — Estrela da Amadora, đó là CLB đầu tiên của tôi, ngay nơi tôi sinh ra. Lúc ấy họ đang tuyển cầu thủ nhỏ, tôi chỉ đá ở trường, vì đá khá ở trường nên người ấy hỏi: “Này, cậu muốn thử giọng không?” Rồi tôi hỏi bố, ông ấy nói: “Con chắc chứ? Nếu quyết làm thì phải dốc cả người. Dù sao bố cũng ủng hộ, nhưng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.” Tôi và anh trai lúc ấy đắm luôn. Vì thế, đúng, năm tám tuổi chúng tôi bắt đầu. Tôi ở Estrela da Amadora hai năm, rồi đến Benfica.

Giờ bố anh nhìn tất cả thế nào? Thấy anh ngày ấy gần như trái ý ông ấy bước vào thế giới này, giờ ông ấy chắc rất vui chứ?

Ảnh

Cũng không phải trái ý ông ấy. Thấy chúng tôi theo đuổi giấc mơ một cách kiên định, ông ấy vẫn luôn vui. Khi bóng đá thành sự nghiệp hai anh em thực sự khao khát, ông ấy dốc sức ủng hộ. Tôi rất biết ơn ông ấy và mẹ, vì họ là những người bố mẹ ủng hộ chúng tôi nhất, lại chẳng bao giờ ép quá. Họ không ám ảnh phải để tôi hay anh trai thành cầu thủ chuyên nghiệp rồi sống một kiểu đời cụ thể. Họ chỉ dốc hết sức ủng hộ chúng tôi hưởng đời, làm thứ mình thích, để chúng tôi vui. Đó là vì sao trước kia bố tôi không cứng đẩy chúng tôi đi đá, vì ông ấy chỉ nghĩ: các con ơi, miễn vui là được, tự do hưởng đời.

Đó mãi là điều quan trọng nhất, đúng không?

Ảnh

Đúng, nhưng sau này khi chúng tôi càng nghiêm với bóng đá, ông ấy cũng dạy chúng tôi hiểu nghĩa hy sinh — để đuổi theo giấc mơ, để lập cảm giác thuộc về, để chịu trách nhiệm với một việc. Rõ ràng đó là quá trình từ từ, nhưng diễn ra rất thành công. Vì tôi nghĩ, so với phong độ chúng tôi ở bất kỳ việc nào, bản chất tôi và anh trai đều là người rất tốt, mang những giá trị tốt bố mẹ truyền. Vì thế tôi nghĩ suy cho cùng, đó là chiến thắng lớn nhất. Dù bây giờ, tôi có hai ngày nghỉ, tôi xoay xở về thị trấn bố tôi sinh ra. Tôi thấy rõ, hai chúng tôi xuất hiện ở đó vào giai đoạn đời này khiến ông ấy vui thế nào. Đổi người khác, giai đoạn ấy có lẽ chẳng còn quan tâm những thứ ấy nữa, nhưng chúng tôi về, trong họ còn hơn năm mươi thành viên cũng có mặt, cảnh ấy thật sự quá đẹp.

Anh có phải người nghĩ sâu không?

Ảnh

Có, tôi thấy tôi là.

Từ mọi câu trả lời của anh tôi đều thấy. Mỗi chuyện anh mổ được sâu đến vậy, cảm giác anh đầy suy nghĩ sâu về bóng đá lẫn những mặt khác của đời, anh luôn nghĩ nhiều lắm à?

Có, tôi thấy trong đời tôi là người rất tập trung, dấn vào. Dù với đời riêng hay công việc. Trên sân tôi cũng dấn, tôi thấy điều đó dễ nhận ra. Nhưng vì tôi kiên trì làm thứ mình tin, và làm hết lòng, không giữ lại. Tôi thấy chỉ thế đời mới đáng sống.

Vì thế chỉ cần quyết làm một việc, sẽ dốc hết sức.

Đúng. Nhưng tôi cũng biết lúc nào nên thả, lúc nào không nên phí quá nhiều sức vào thứ chẳng đáng.

Anh thư giãn thế nào? Anh xả áp lực thế nào? Anh nói trên sân anh dấn cực độ, nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của hưởng đời. Anh rút ra khỏi tất cả thế nào?

Thực ra khá đơn giản, tôi thích ở nhà, thích xem phim, thích xem series, thích ở bên gia đình. Ở Manchester, phần lớn thời gian tôi sống một mình. Tôi thích tan tập về nhà, hưởng sự yên và tĩnh ấy. Với những thứ đơn giản nhất tôi đã thấy đủ, chỉ cần trong lòng bình, hòa với chính mình, tôi thấy thoải mái. Biết rõ ở mọi tầng đời mình đã làm tốt nhất trong khả năng, tôi rất thản nhiên. Dù vậy khi gia đình ở bên tôi cũng vui.

Gia đình anh ở đây chứ? Hay gặp ít xa nhiều?

Không, họ không ở đây.

Thế chắc không dễ.

Cũng được, tôi cũng khá hưởng thời gian một mình, tôi thấy đó là một bước rất quan trọng trong quá trình một người lớn. Tôi tự đi ăn tối, tự đi xem phim, tôi hưởng quá trình ấy, cũng tốt.

Đôi khi không phải báo cáo với ai cũng hay, thuần làm thứ mình hưởng.

Dù ở bên gia đình, tôi thấy một trong những niềm vui lớn nhất là các bạn dù ngồi cùng phòng không nói một câu, cũng hưởng trọn khoảnh khắc ấy, chỉ vì các bạn đã đạt mức thoải mái cực hạn với nhau. Vì thế, đúng.

Năm sau anh tròn 30, đúng không?

Đúng.

Tiện thể nói, chuyện ấy chẳng có gì lớn, bản thân tôi cũng ngoài ba mươi, cảm giác tuyệt! Nhưng cảm nhận được giờ trong lòng anh rất bình, anh đã đạt nhiều thành tựu đến vậy, nhưng vẫn còn nhiều mục tiêu khao khát thực hiện.

Đúng, trong lòng rất bình, điều đó phản ánh rất lớn trạng thái hiện tại của tôi. Nhưng tôi vẫn đầy khát với tất cả — về CLB, HLV mới, cầu thủ mới, thử thách mới, cùng việc những người bạn thân nhiều năm bên cạnh ra đi. Đó là luật đời, vòng đời, bạn gọi thế nào cũng được. Chuyện là vậy, tôi biết ơn tất cả, biết ơn những kỷ niệm cùng những người đã rời, cũng hào hứng với những kỷ niệm sắp tạo cùng người mới vừa đến. Tôi vẫn đầy tham vọng. Tôi chọn giữ mình ở đẳng cấp đỉnh này, vì tôi thấy dù thắng nhiều đến vậy, có lẽ với tôi phần thưởng lớn nhất chính là chiến đấu nhiều năm trên đường ấy, đá ở mức cao nhất, và giữ được tham vọng ấy lâu. Vì thế, tôi hào hứng. Tôi thấy “hào hứng” chính là từ hợp nhất.

Tôi tra sinh nhật anh vào tháng Năm, lúc ấy chắc tổ chức được một bữa tiệc lớn chứ? Đợi mọi cúp lắng xuống — Man City thường nâng cúp lúc ấy — đúng lúc anh cũng sắp 30. Đó sẽ là cách ăn mừng hoàn hảo.

Thực ra tôi không cầu kỳ với sinh nhật, tôi không thích thành tâm điểm mọi ánh mắt, nên tôi rất tùy.

Thôi, dù sao giờ tôi đã loan ra thiên hạ rồi, xin lỗi nhé!

Haha, không sao, dù sao cũng chẳng sao, tôi với sinh nhật đúng là không khó tính. Chỉ cần ăn một bữa với gia đình đã vui rồi. Sinh nhật năm ngoái, bố mẹ và anh trai đến đây ăn sinh nhật với tôi, tôi dẫn họ đi nhà hàng, trong nhà hàng không một bóng người. Nhưng chúng tôi vẫn có khoảng thời gian rất vui.

Thôi, nếu anh không muốn tiệc lớn, có lẽ anh thích hơn việc ăn mừng sinh nhật 30 bằng một chiếc cúp.

Đúng, chắc chắn, cái đó thì chắc chắn.

Chúc anh may mắn, cũng mong anh hưởng trọn những khoảnh khắc ăn mừng phía trước.

Cảm ơn.

Cập nhật lúc 2026-09-12 16:47

Biên tập viên phụ trách: admin